Hoắc Tiểu Nguyệt và Lục Thiếu Hoa cùng tuổi, năm nay đều là 29 tuổi, nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa có con, điều đó khiến cô rất sốt ruột. Tuy nhiên cô vẫn giấu cảm nghĩ của mình, không nói với Lục Thiếu Hoa.
Không phải Hoắc Tiểu Nguyệt không muốn nhắc tới mà là cô chưa tìm được dịp để nói. Lúc này rất thuận tiện, Lục Thiếu Hoa đưa cô về nhà, rốt cục cô đã có được cơ hội. Vì thế, ở trong xe, Hoắc Tiểu Nguyệt đề nghị:
- Em sinh cho anh một đứa nhé!
Tiếng của cô thật nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, tuy nhiên giọng cô rất quả quyết. Lục Thiếu Hoa nghe được, hơi sửng sốt, có phần không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, Lục Thiếu Hoa liền trấn tĩnh, cười nhẹ, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Thật ra trước đó Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến điều này, chẳng những phải cùng Hoắc Tiểu Nguyệt sinh con mà cả Anten Chiyoda cũng vậy. Bốn cô, cô nào cũng sinh một đứa, như vậy mới công bằng.
Còn lý do tại sao khi Hoắc Tiểu Nguyệt nhắc đến việc này, hắn đã hơi sững người, chẳng qua là vì trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng. Dù sao Hoắc Tiểu Nguyệt chưa bao giờ nhắc đến việc này, hơn nữa cô rất ít khi ở cùng một chỗ với hắn, cho nên hắn hơi bất ngờ.
Không thể phủ nhận, khi Lục Thiếu Hoa đồng ý rồi, Hoắc Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, xúc động mỉm cười, ôm lấy hắn rồi nép vào lòng hắn, dường như để thưởng cho Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên, rất nhanh, vẻ mặt Hoắc Tiểu Nguyệt trở nên cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898600/quyen-4-chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.