Người tới không phải ai khác, chính là anh họ mấy đời Lục Thiếu Hoa, Ông Văn Đức. Vào lúc này, Ông Văn Đức chạy tới Hồng Kông, tiến vào văn phòng Tần Tịch Thần, không phải nhàm chán tự nhiên chạy tới chơi, mà là đưa tiền tới.
Biết Tập đoàn Phượng Hoàng hiện tại rất cần tiền, từ sau khi Lục Thiếu Hoa trúng đạn được ba ngày, Ông Văn Đức liền bắt đầu thế chấp sản nghiệp vay nợ ngân hàng, mục đích là kiếm ít tiền, giúp Tập đoàn Phượng Hoàng vượt qua nguy hiểm.
Hôm nay vừa vặn, Ông Văn Đức thế chấp toàn bộ sản nghiệp vay được bốn trăm triệu nhân dân tệ, lúc này mới hấp tấp tới Tập đoàn Phượng Hoàng.
Bốn trăm triệu nhân dân tệ này gần như là toàn bộ gia sản của Ông Văn Đức, nếu cuối cùng Tập đoàn Phượng Hoàng đóng cửa, Lục Thiếu Hoa trở lên nghèo với hai bàn tay trắng, như vậy Ông Văn Đức sẽ không thể hoàn lại tiền vay cho ngân hàng để lấy lại sản nghiệp, cũng trở thành hai bàn tay trắng.
Ông Văn Đức rất hiểu những việc mình đang làm, đang lấy tâm sức làm việc dốc sức nhiều năm để đặt cược, nhưng ngay cả ánh mắt Ông Văn Đức cũng không nháy một chút nào khi phải đi vay tiền, có thể nói rất nghĩa khí.
Tiến vào văn phòng Tần Tịch Thần, Ông Văn Đức cũng không nói nhiều, đem chi phiếu cho Tần Tịch Thần nói:
- Bốn trăm triệu nhân dân tệ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đó là khả năng của tôi, cô cầm trước đi, tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền lẻ.
Nói xong, Ông Văn Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898633/quyen-4-chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.