Tiếng khóc vọng ra từ phòng hộ sinh, không cần nói cũng biết, con của Lục Thiếu Hoa đã được sinh ra, mà những người đứng ngoài phòng hộ sinh hầu như đều là người nhà họ Lục và họ Tăng. Tâm trí của mọi người đều dồn về đứa bé mới chào đời. Giờ đứa nhỏ đã được sinh ra, mọi người hiển nhiên muốn được nhìn ngắm đứa nhỏ, vậy thì sao họ lại không vội được chứ.
Bởi vì đứa trẻ vừa mới được sinh ra nên sức chống cự còn rất yếu, hiển nhiên không thể để mọi người tùy tiện bế ẵm. Không, ngay cả người cha ruột như Lục Thiếu Hoa cũng không được bế, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn y tá bế đứa nhỏ đi.
May mà sự chú ý của mọi người cũng thay đổi, dồn hết về phía Tăng Vũ Linh. Khi bác sĩ đưa Tăng Vũ Linh ra khỏi phòng hộ sinh, tất cả mọi người đều vây quanh cô, quan tâm hỏi han.
Kết quả rất tốt đẹp, vì vậy mọi người mới thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, Lục Thiếu Hoa cũng không ngoại lệ, mặc dù trước đó hắn đã biết hầu như sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra, nhưng giờ phút này, Lục Thiếu Hoa thật sự vẫn không ngăn nổi, thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì đến lúc này hắn mới được nhìn thấy hai mẹ con họ bình an.
Do Tăng Vũ Linh rất yếu, phải về phòng điều trị nghỉ ngơi, vì vậy Lục Thiếu Hoa cùng đưa Tăng Vũ Linh đến phòng bệnh, tận cho đến khi Tăng Vũ Linh chìm sâu vào giấc ngủ, Lục Thiếu Hoa mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898648/quyen-4-chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.