Lúc lão Rockefeller mới khoảng hai mươi tuổi, bây giờ đã chín mươi mốt tuổi rồi, dựa vào sự hành tẩu trên thương trường, đủ để có thể nói hắn đã lăn lộn cả đời trên thường trường, bởi vì Lục Thiếu Hoa biết, lão Rockefeller thêm ba năm nữa là đi gặp tử thần rồi, cho nên, trong lúc này gọi lão Rockefeller là Người lăn lộn cả đời trên thương trường cũng được.
Người giống như thế này, trên thương trường, còn có chuyện gì chưa từng gặp qua? Kinh nghiệm quá nhiều, đó là câu để nói về lão Rockefeller, cho dù kinh nghiệm đầy mình, ông ta không thể nào không biết, ranh giới trong lòng Lục Thiếu Hoa, dẫu sao bây giờ nói đến việc tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ nhường số định mức của sản nghiệp dầu mỏ, coi như là một phần trên kinh doanh.
Đối với khứu giác mẫn cảm của lão Rockefeller đã thấy được một chút không bình thường, cái mùi vị này chính là Lục Thiếu Hoa muốn một nửa số định mức của sản nghiệp dầu mỏ của tập đoàn tài chính của bọn họ, đây là điểm mấu chốt trong lòng của Lục Thiếu Hoa.
Cho dù là điểm mấu chốt trong lòng Lục Thiếu Hoa, vậy thì lão Rockefeller lại cò kè mặc cả ngược lại thì không đẹp rồi, cuối cùng sẽ làm hỏng cục diện tốt mà khó khăn lắm mới thuyết phục được Lục Thiếu Hoa cùng hợp tác.
Cho nên, cuối cùng lão Rockefeller cắn răng, gật đầu mạnh, nói
- Một nửa đi, tôi biết điểm mấu chốt của cậu là một nửa, chúng tôi cũng không cò kè mặc cả nữa, thì một nửa.
-Ha ha…
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898709/quyen-4-chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.