Nhị Hoàng Tử muốn đến Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa có thể không muốn sao? Có thể tỏ thái độ không hoan nghênh ư? Dù sao thì người ta cũng là khách cơ mà, lại là Hoàng Tử - người nắm giữ quyền hành của vương quốc Ảrập nữa. Mặc du Ảrập để có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự che chở của Hổ Khiếu, nhưng có nói thế nào đi nữa thì Nhị Hoàng Tử vẫn có danh tiếng là con cháu của Hoàng gia.
Nhưng có một điều mà Lục Thiếu Hoa không tài nào hiểu được. Nhị Hoàng Tử đã từng gặp mình rồi, những gì cần nói đã nói, những chuyện bí mật không tiện nói ra, Người có thể dễ dàng tìm cơ hội không có ai để nói cơ mà, sao lại phải hạ thấp mình mà đích thân đến Hồng Kông làm gì?
- Lẽ nào đúng như Người nói sao? Không hẳn là chỉ đi thăm quan tập doàn Phượng Hoàng?
Lục Thiếu Hòa nghĩ thầm.
Nhưng giả thiết đó nhanh chóng bị bác bỏ, mà người bác bỏ nó không ai khác chính là bản thân Lục Thiếu Hoa. Anh bác bỏ chính giả thuyết của mình.Tại sao lại bác bỏ ư? Là vì Lục Thiếu Hoa cho rằng Nhị Hoàng Tử không phải loại người tẻ nhạt như thế. Cho nên không có giả thuyết Người chỉ đến thăm quan Phượng Hoàng không thôi.
- Nhất định là phải có điều gì quan trọng khác nữa.
Lục Thiếu Hoa tự nhủ một câu như vậy, chỉ có điều vấn đề này một khi đã được khẳng định thì sau này sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Đối với cả hai thì đây là chuyện hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898754/quyen-4-chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.