Lục Thiếu Hoa không dời khỏi chỗ tổng chỉ huy, cứ ở bên trong, đến cơm trưa cũng để người ta ra bên ngoài gọi thức ăn nhanh đến, cũng không phải là bọn Lục Thiếu Hoa không ra ngoài, mà là không có lòng dạ nào ra ngoài, thậm chí đến cả cơm cũng chỉ ăn vài miếng liền không tiếp tục ăn được nữa.
Có rất nhiều lý do không ăn nổi cơm, thứ nhất là quá lo lắng, thậm chí vì sao lo lắng, không cần nói nhiều cũng biết, mục tiêu lần này là nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh, tuy rằng nói có nắm chắc phần thắng, nhưng mà dù sao là một quốc gia, gặp phải đối thủ như thế này, sẽ lo lắng cũng là bình thường.
Nhưng có một điều khác không ngược hẳn với tâm trạng lo lắng, mà nguyên nhân cũng chính vì mục tiêu là nước Mỹ, một cường quốc hùng mạnh, điều này khiến cho mấy người Lục Thiếu Hoa có chút hồi hộp.
Không thể phủ nhận, chiến thắng một đối thủ đáng gờm là đáng tự hào, Lục Thiếu Hoa không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa là ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng, một khi thắng lợi cuối cùng là thuộc về phía bản thân, lịch sử sẽ viết: Tập đoàn Phượng Hoàng chiến thắng nước Mỹ.
Thử nghĩ một chút, nếu như vậy, ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách. Có ai không muốn lưu lại một chút dấu vết trong sử sách, nhìn chung Trung Quốc cổ đại đến hiện đại, có một vài người làm việc thiện đượcghi trong sử sách, và có một vài người làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898783/quyen-4-chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.