- Đây mới là tỷ phú thật sự.
Những lời này xuất phát từ Ông Văn Đức. Tuy rằng anh ta lẩm bẩm tự nói trong miệng nhưng dù không gian xa như vậy dù nhưng ai cũng đều nghe được. Sự thật cũng là như thế, như Lục Thiếu Hoa thế này mới được cho là tỷ phú bởi vì của cải của hắn đã lên đến mấy trăm tỉ đô la Mỹ rồi.
Từ “tỷ phú” này xuất hiện là miêu tả những người có tiền, mà được xưng là tỷ phú của cải của hắn phải có hàng tỷ hoặc là nhiều hơn. Lục Thiếu Hoa cũng không chối, của cải của hắn đã đạt tới tỷ rồi, hơn nữa còn được tính bằng đơn vị đô la Mỹ.
Ông Văn Đức kinh ngạc rồi say mê, bị con số mà Lục Thiếu Hoa nói ra dọa tới sững sờ cả người. Vẫn không nhúc nhích ước chừng gần 10 phút mới trở lại như cũ, lớn tiếng nói
- Hoa này, cậu thật không trọng nghĩa, cơ hội tốt như vậy vì sao cậu không nói cho tôi biết, tôi cũng đi đoạt tiền.
Không thể không nói Ông Văn Đức chính là một kẻ tham tiền. Vào lúc này lại trách Lục Thiếu Hoa không báo tin đó cho anh ta, để anh ta đến đó cùng nhau kiếm tiền. Còn “đoạt” theo như lời hắn nói hoàn toàn là cố ý hơn nữa bởi vì mọi người đều biết cơ hội như vậy nói “kiếm” không bằng nói “đoạt” như thế sẽ càng thêm thích hợp. Lục Thiếu Hoa không phải nhờ cơn bão tài chính châu Á đoạt được hàng tỷ đô la sao?
Thật đúng là đừng nói. Lúc ấy Lục Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899014/quyen-4-chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.