Chạy xô, đúng vậy, hoàn toàn có thể dùng hai từ “chạy sô” để hình dung ra tình cảnh của của mấy người Lý Vân Thanh - ba kẻ cầm đầu. Bọn họ mỗi người phải tiếp rượu mười bàn, như vậy đồng nghĩa với việc phải “chạy mười sô”, mà mỗi “sô” thì đều phải “chạy” hết mình.
Mà cái giá của việc hết mình đó là cả ba người đều gục ngay tại trận, nếu không phải họ đã sớm chuẩn bị mang theo lái xe thì có lẽ chẳng ai tìm được đường về.
Mười “sô”, mà mỗi “sô” ít nhất phải tiếp mười hai chén rượu. Nếu gặp phải bàn nào có năm hoặc sáu người thì phải uống với mỗi người ba chén, nhân lên là mười lăm đến mười tám chén. Vậy là tổng cộng mười bàn phải tiếp trên trăm chén rượu.
Hơn trăm chén rượu! Dù cho tửu lượng có khá thế nào thì cũng khó mà chịu nổi. Hơn nữa gần như ở mỗi bàn lại là một loại rượu khác nhau, uống lẫn thì lại càng nặng, cho dù mấy người Lý Vân Thanh có là những cao thủ rượu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào trụ nổi.
Cho nên sau khi chạy xong mười sô đó thì ba người bọn họ đều gục luôn tại trận.
Chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn họ đều là ba kẻ cầm đầu, nắm trong tay vài nhóm người, bọn họ không ra mặt uống mừng thì ai ra mặt đây? Lục Thiếu Hoa ư? Hắn đường đường là ông chủ lớn của tập đoàn Phượng Hoàng, sao có thể lộ diện trong một buổi tiệc nhỏ như thế được?
Vậy là mấy người Lý Vân Thanh phải ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899025/quyen-4-chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.