Cuộc nói chuyện với Tăng Kiến Quốc xem như kết thúc, Lục Thiếu Hoa ít nhiều có chút lơ đãng, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì kỹ thuật tàu sân bay, Lục Thiếu Hoa không muốn bán cho nhà nước sớm như vậy.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói điều này ra, tạm thời không muốn nói chuyện về vấn đề này, nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa cho rằng hiện tại bán ra cho nhà nước, nhà nước cũng không có khả năng tiến hành nghiên cứu và phát triển, nhiều nhất là triệu tập người hiểu rõ về kỹ thuật và nâng cao thực lực kinh tế, rồi mới tiến hành phát triển.
Còn một vấn đề, là vì chính mình, lấy tình hình kinh tế nhà nước hiện tại, Lục Thiếu Hoa không nghĩ kỹ thuật tàu sân bay có thể được mua với giá tốt, dù sao nhà nước cũng không phải rất giàu có, không thể so với thời kỳ ở thế kỷ hai mốt, khi đó mới có tiền.
Cho nên Lục Thiếu Hoa chọn dùng một chữ, đó là kéo dài, cố gắng kéo dài được bao lâu thì kéo, tiếp đó đưa thử một giá, thương lượng giá, ước chừng có thể kéo dài đến hai năm, lúc đó có thể sẽ đạt được giá tốt một chút.
Trong lòng nghĩ gì, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không nói ra cho Tăng Kiến Quốc, mà chỉ qua loa kết thúc câu chuyện, ngày hôm sau cũng cố ý tránh mặt ông ta, đi theo Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda dạo chơi ở Bắc Kinh một ngày, đợi cho đến sáng ngày thứ ba mới một mình đi khỏi Bắc Kinh.
Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899053/quyen-4-chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.