Lúc bình thường Lục Thiếu Hoa đối với mấy người Lưu Minh Chương luôn giống như bạn bè. Trong công việc, mặc dù Lục Thiếu Hoa có tỏ vẻ là ông chủ uy nghiêm nhưng phần lớn vẫn giống như bạn bè nên mấy người Lưu Minh Chương lúc nào cũng thấy vui vẻ thoải mái.
Từ khi bắt đầu thành lập Tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không phải không nghĩ đến việc chia cổ phần cho mấy người Lưu Minh Chương làm cho bọn họ trung thành với mình. Dù sao có cổ phần cũng có nghĩa là Tập đoàn Phượng Hoàng cũng là công ty của bọn họ. Làm cho bọn họ sau này vì chính công ty của mình mà cố gắng.
Nhưng Lục Thiếu Hoa không làm như vậy, hắn không đưa ra một chút cổ phần nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn biết tương lai Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ lớn mạnh thế nào. Việc hắn chia cố phần cho mấy người Lưu Minh Chương là không có khả năng đó, bởi vì Lục Thiếu Hoa không ngốc.
Nhân tài lớn, Tập đoàn Phượng Hoàng không chỉ có tài năng của mấy người Lưu Minh Chương, cho dù không có bọn họ, Lục Thiếu Hoa cũng có thể nâng đỡ mấy người thậm chí mấy chục người tài năng giống mấy người Lưu Minh Chương, vì Tập đoàn Phượng Hoàng phục vụ. Cho nên nếu mấy người Lưu Minh Chương cuối cùng rời khỏi Tập đoàn Phượng Hoàng thì Lục Thiếu Hoa không có gì để tiếc nuối.
Ngược lại, nếu mấy người Lưu Minh Chương không để ý đến việc tri ân người bồi dưỡng dứt khoát rời khỏi Tập đoàn Phượng Hoàng thì Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899084/quyen-4-chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.