Buổi tối, Hoắc Tiêu Nguyệt đến, khi đến vẫn không quên mang theo quà, xem như là hối lộ mẹ chồng tương lai, lại thêm tính cách rộng rãi quý phái của cô, nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà Trần Lệ, vừa nói vừa cười, giống như người một nhà, thân mật như vậy.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói ra chuyện hắn và Hoắc Tiêu Nguyệt có quan hệ, dựa theo thái độ bạn bè tới chơi mà cư xử, thế nhưng bà Trần Lệ không ngốc, từ dáng vẻ của Hoắc Tiêu Nguyệt bà nhìn ra ngay vấn đề, rất nhanh đã nhận cô làm con dâu, lập tức cảm thấy vừa lòng.
Đối nhân xử thế, cách nghĩ của bà vô cùng đơn giản, đó chính là con cái ở bên ngoài có tiền đồ, lại có thêm cho bà vài đứa cháu trai cháu gái, như vậy bà hài lòng rồi, còn như con bà ở bên ngoài có bao nhiêu cô vợ, bà không để ý chút nào, trái lại, con có nhiều vợ, bà lại có thêm nhiều cháu trai cháu gái, vui mừng còn không kịp nữa là.
Tiếc là, thời gian Hoắc Tiêu Nguyệt ở biệt thự của Lục Thiếu Hoa không lâu, dùng bữa tối xong, lại thăm Tần Tịch Thần một lát, rồi vội vội vàng vàng đi, trở về biệt thự họ Hoắc. Dĩ nhiên, khi rời khỏi cô mang theo nụ cười ra đi, có thể thấy tâm trạng của cô vui như thế nào.
Hoắc Tiêu Nguyệt đi rồi, nhưng biệt thự của Lục Thiếu Hoa không vì vậy mà yên tĩnh, lại có một vị khách đến, thực ra nói là khách, cũng có thể nói không phải là khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899092/quyen-4-chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.