Thực sự, Lưu Minh Chương cũng không còn cách nào khác, bình thường anh ta sẽ không giống như vừa rồi, ăn nói cứ ngập ngừng như che đậy điều gì, nhưng đã là liên quan đến ông Phùng, thì anh ta không thể không cẩn thận một chút, dù sao thì ông Phùng cũng là đại diện cho chính phủ, hơn nữa giờ Hồng Kông đã quay về với đại lục, ông ta là người của chính phủ, Lưu Minh Chương chỉ là một thường dân, anh ta có thể không cẩn thận một chút hay sao?
Song Lục Thiếu Hoa rất muốn anh ta nói ra, Lưu Minh Chương cũng không thể trốn tránh được nữa, trực tiếp nói:
- Nghe ý tứ của ông ta, hình như muốn dẫn một người đi gặp cậu, từ lời nói của ông ta, tôi cũng nghe thấy ẩn ý rằng, người đi cùng có thể là một vị quan chức.
- Ổ
Lục Thiếu Hoa sững sờ, lập tức cười ồ lên, hắn đã biết tại sao Lưu Minh Chương lại cứ ấp a ấp úng mãi, hóa ra là vì vấn đề liên quan đến quan chức.
- Minh Chương, có phải gan anh hóa nhỏ hay sao, hình như rất sợ gặp mặt quan chức thì phải.
- Ai!
Lưu Minh Chương thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Không phải tôi sợ gặp quan chức, mà là bây giờ là lúc nào rồi, là tình hình nào rồi, vào đúng lúc này lại mang theo một vị quan chức đến gặp, chẳng phải là vì cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á hay sao, theo tôi, quan chức đến gặp anh chỉ có một mục đích, đó là nhờ cậy cậu giúp đỡ.
- Ha ha!
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899099/quyen-4-chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.