Lục Thiếu Hoa rời khỏi, dẫn theo Hoắc Tiểu Nguyệt cùng rời khỏi. Hôm nay Hoắc Tiểu Nguyệt học hỏi được rất nhiều, tuy thời gian chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cũng chưa có bất kỳ thao tác thực hành nào, nhưng từ miệng của Lưu Minh Chương, Hoắc Tiểu Nguyệt học được những thứ so với kiến thức tài chính thì hữu ích rất nhiều.
Sự thật cũng là như thế, đứng ở góc độ kẻ đầu cơ, đặc biệt là làm kẻ thống soái đầu cơ giống như mấy người Lưu Minh Chương, ngoài chuyện bản thân phải ưu tú về mọi mặt ra, còn phải có một thứ khác nữa, đó chính là điềm tĩnh.
Hoắc Tiểu Nguyệt hôm nay cũng đã học được sự điềm tĩnh. Từ lúc đồng bạt Thái bắt đầu đi xuống cho đến phút sau cùng, bất kể là Lưu Minh Chương hay là Lý Vân Thanh hoặc Lý Tông Ân, biểu hiện trên nét mặt của bọn họ trước sau như một, không cười, cũng không căng thẳng, duy nhất chỉ có chút nghiêm nghị do tập trung mọi sự chú ý mà tạo thành thôi.
Đối với thị trường tài chính mà nói, bất luận là tăng hay giảm, đều cần đến sự điềm tĩnh. Ví dụ trong trường hợp tăng chẳng hạn, nếu như là người bình thường, khẳng định là sẽ rất vui mừng, thậm chí rất cao hứng nữa là khác, nhưng sau giây phút cao hứng đó thì sao đây? Rất có thể để xảy ra sai sót trong bước kế tiếp.
Còn như giảm? Rất nhiều người có biểu hiện khẩn trương căng thẳng, mà khi căng thẳng sẽ không biết mình đang làm gì. Không có sự điềm tĩnh, không trấn tĩnh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899127/quyen-4-chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.