Nhân vật lớn đã gặp nhiều rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không thấy lạ gì rồi, hơn nữa thân phận bây giờ của hắn khác xưa rồi, cho dù là gặp nguyên thủ của một nước thì cũng chẳng có gì là lớn cả, nhưng mà Lục Thiếu Hoa suy cho cùng cũng là người Trung Quốc, đối diện với nguyên thủ của nước mình, Lục Thiếu Hoa ít nhiều gì cũng tỏ ra tôn trọng, vì vậy, trước khi điện thoại cho Chủ tịch, tâm trạng của Lục Thiếu Hoa hơi xao động.
Nhưng mà bây giờ Tăng Kiến Quốc gác điện thoại, tâm trạng Lục Thiếu Hoa bình tĩnh hơn, suy nghĩ một chút, Lục Thiếu Hoa đã hiểu ra, Tăng Kiến Quốc đại khái là gọi điện thoại xin chỉ thị, sau đó đợi cấp trên đồng ý mới cho Lục Thiếu Hoa số điện thoại.
Chỉ là Lục Thiếu Hoa nghĩ sai rồi, sau khi gác điện không bao lâu, điện thoại của Lục Thiếu Hoa reo lên, điện thoại không hiển thị số, không cách nào biết được là ai, Lục Thiếu Hoa liền nghĩ đây là cuộc gọi mật, hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi nghe điện thoại
-A lô, xin chào! Tôi là Lục Thiếu Hoa đây.
Giọng nói của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, rất lịch sự. Đương nhiên rồi, cũng không phải là quá trịnh trọng bởi vì Lục Thiếu Hoa dùng từ “xin chào” chứ không phải là “chào ông”. Có thể thấy rằng Lục Thiếu Hoa kiêu căng cỡ nào.
Lục Thiếu Hoa thật đúng là kiêu căng sao? Không, Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay không hề kiêu căng, cho dù là tài sản của Lục Thiếu Hoa là một con số khủng lồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899142/quyen-4-chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.