Chậm rãi khôi phục lại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, Lục Thiếu Hoa vẫn cho rằng như vậy, trên thực tế cũng là như thế. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sự việc lần này đối với Tập đoàn Phượng Hoàng là phúc hay là họa đến lúc này Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thể khẳng định.
Nếu nói là phúc, vẫn luôn phát triển ổn định nhiều năm như vậy, lại đột nhiên có biến cố như vầy, Lục Thiếu Hoa không hi vọng sẽ xảy ra, dù sao ít đi một chuyện cũng tốt hơn là có nhiều chuyện xảy ra. Nếu có thể ổn định và duy trì phát triển như bình thường, với Tập đoàn Phượng Hoàng không hẳn là một chuyện tốt.
Xuất hiện biến cố, chẳng những làm cho thanh danh của Tập đoàn Phượng Hoàng bị mất mà còn làm chậm thời gian phát triển, cho dù rất nhanh chóng giành lại thị phần, nhưng dù sao cũng là kéo dài thời gian. Hơn nữa, lúc này, Tập đoàn Phượng Hoàng còn chịu đựng tổn thất, có thể nói là phí công sức.
Những chuyện này, Lục Thiếu Hoa không muốn thấy, làm người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa Tần Tịch Thần cũng không muốn nghĩ đến. Vẻ mặt lúc này của Tần Tịch Thần có thể nhìn thấy được hết, Tần Tịch Thần rất là mệt mỏi, hoàn toàn là do tổn hại tinh thần làm nên cả.
Nhưng mà, nói cách khác, trong lúc gặp họa, Tập đoàn Phượng Hoàng cũng chiếm được nhiều lợi ích lớn.
Ưu đãi thứ nhất, đó là đuổi được một số nhân viên không thể cùng chung hoạn nạn với Tập đoàn Phượng Hoàng, đây là điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899156/quyen-4-chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.