Nếu có người hỏi, Lục Thiếu Hoa phải chăng là quỷ háo sắc, hắn nhất định sẽ trả lời hắn chính là quỷ háo sắc. Đặc biệt là khi đứng trước một tuyệt sắc mỹ nữ như Tần Tịch Thần, hắn không thể kiềm chế nổi dục vọng, lại thêm lúc này cô chỉ mặc độc chiếc áo ngủ, bên trong không mặc gì, trong lúc đi lại, cặp đùi như ẩn như hiện, càng làm tăng ham muốn trong hắn. Xả nước, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, ngừng lại, mặc quần áo, chân không bước ra. Lau mái tóc ướt, sau đó vén chăn chui vào trong, thuận thế ôm lấy Tần Tịch Thần, hôn lên môi cô, hôn đến khi không thở nổi mới thôi.
- Khà khà!
Hắn ha hả cười gian xảo một hồi, đắm đuối ngắm Tần Tịch Thần, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, rất lâu sau mới nói:
- Bà xã, sao anh cảm thấy hôm nay em xinh đẹp quá vậy?
- Hứ!
Tần Tịch Thần “hứ” một tiếng lạnh lùng. Ngoảnh mặt, nói:
- Lẽ nào bình thường em không đẹp sao!
- Không phải, không phải.
Lục Thiếu Hoa gãi gãi đầu xấu hổ, hơi ngượng ngùng, sau đó nháy nháy mắt, như đang suy nghĩ gì đó, thì thầm:
- Bình thường thật đúng là không để ý thấy.
Tuy nói nhỏ, nhưng hắn và cô ở gần như thế, Tần Tịch Thần đúng là nghe thấy rất rõ. Nhịn không được lại lườm hắn một cái, vẫn chưa nguôi giận, giơ tay nắm lấy tai Lục Thiếu Hoa. Kéo đi, trút hết sự bất mãn trong lòng.
- Đau, á, bà xã chị, đau lắm.
Lục Thiếu Hoa kêu lên thảm thiết, cứ cuống lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899201/quyen-4-chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.