Nhắc đến việc Lục Xương bị điều đi khỏi Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa sớm đã nghe thấy Đặng lão và Tăng Kiến Quốc nhắc đến, nhưng giờ đây do Tăng Ái Dân nói ra, tình thế lại hoàn toàn khác, suy nghĩ trong lòng của Lục Thiếu Hoa cũng hoàn toàn thay đổi, nếu như trước kia đối diện với Đặng lão và Tăng Kiến Quốc, hắn nhất định sẽ bày ra bức tranh do bọn họ sắp xếp, nhưng giờ đây Tăng Ái Dân nói ra lại có ý khác, Lục Thiếu Hoa cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Bây giờ đã là giữa năm đến cuối năm 1996, cũng tức là sắp đến năm 1997. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông chính thức được trao trả Trung Quốc, trước đó, căn cứ vào kết quả có được trong cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Anh Quốc, vào đầu năm 1997, Trung Quốc sẽ phái một số bộ đội và quan chức địa phương chiếm giữ Hồng Kông trước để chuẩn bị mọi công tác trao trả.
“Kế hoạch” trong lòng Lục Thiếu Hoa là hướng đến quan chức địa phương chiếm giữ Hồng Kông, Lục Xương sắp được điều đến Hồng kông, mà giờ điều đi đâu cũng chưa xác định, về cấp bậc, Lục Xương đã là cán bộ cấp phó giám đốc, đủ tư cách để phái đi Hồng Kông, lại thêm Lục Xương muốn làm về kinh tế, kinh tế Hồng Kông hiện nay rất hỗn loạn, do vậy là người rất thích hợp để điều đi Hồng Kông.
Quan trọng hơn là, đoàn quan chức đến chiếm giữ Hồng Kông có vẻ hơi kém, à không, ngoài mặt có vẻ hơi kém, kì thực không phải, đây là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899221/quyen-4-chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.