Thời gian hai người bên nhau cũng đã gần hai tháng, trong hai tháng đó Lục Thiếu Hoa đi châu Phi mất hơn hai mươi ngày, có thể nói là khoảng thời gian đó hắn không gần nữ sắc. Khó khăn lớn mới trở về, Tần Tịch Thần lúc này tựa hẳn vào người hắn, mùi nước hoa thoang thoảng trên người Tần Tịch Thần mang đến sức hấp dẫn đến mê hồn, cho dù một Lục Thiếu Hoa thường ngày có tỉnh táo mấy đi chăng nữa cũng khó mà cưỡng lại trong lúc này.
Phụ nữ ở tuổi ba mươi tràn đầy sinh lục, Tần Tịch Thần là một ví dụ điển hình. Đừng nhìn vẻ thon thả bên ngoài thân thể của cô ta mà nhầm, sự dẻo dai tiềm ẩn bên trong thật sự không nhỏ, hai người sau gần bốn mươi phút trút hết tất cả những nồng nàn dành cho nhau cuộc yêu khi đó mới ngừng lại, và đương nhiên Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất thỏa mãn
Sau trận mây mưa là giây phút bình tĩnh trở lại, Lục Thiếu Hoa thở dốc từng hơi một, Tần Tịch Thần hai má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả thân hình cô nằm nhoài cả trên thân thể của Lục Thiếu Hoa, hai tay ôm chặt lấy Lục Thiếu Hoa, hai cơ thể khi này quấn lấy nhau như một.
May mà Lục Thiếu Hoa có sức khỏe, nếu không chắc sẽ chịu không nổi, khả năng bị vắt kiệt sức rất có thể xảy ra, Lục Thiếu Hoa lúc này trêu đùa cô:
- Sức chiến đấu mạnh mẽ quá!
- Chết đi!
Tần Tịch Thần mắng yêu một câu, hít thở điều chỉnh lại nhịp thở, thẹn thùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899235/quyen-4-chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.