Cuộc đàm phán rất có thể sẽ phát sinh biến cố, về điều này Lục Thiếu Hoa đã tính đến rồi, huống hồ Lục Thiếu Hoa đột nhiên như sư tử ra uy, đưa ra mức đầu tư làm cho phía hoàng thất Ảrập bỗng dưng không có phản ứng gì cũng là rất bình thường, và cả chuyện họ đi bàn bạc một lúc cũng không có gì lạ.
Kết quả sẽ như thế nào, Lục Thiếu Hoa cũng không dám chắc, song theo như những gì mà nhà vua thể hiện và theo suy đoán của Lục Thiếu Hoa, hắn cảm thấy chuyện này cũng rất thú vị, suy cho cùng hoàng thất bọn họ cần tiền, mà hắn lại có tiền mà thiếu dầu mỏ, hai bên hình thành loại quan hệ bổ trợ lẫn nhau, mỗi bên có một nhu cầu riêng.
Rất nhanh, nhà vua cũng rất đúng giờ, nói 10 phút là 10 phút, mười phút sau, phía hoàng thất quay trở lại, tiếp tục đàm phán.
-Chủ tịch Lục, tôi nghĩ anh cũng đã biết tình hình của hoàng thất chúng tôi, mỏ dầu lớn có đến vài cái, còn những mỏ dầu cỡ vừa và nhỏ thì vô số, như vậy chúng tôi không thiếu dầu, thứ chúng tôi thiếu là tiền. Bởi vậy, với đề xuất của anh chúng tôi có thể đồng ý, chỉ có điều là theo tính toán, giá trị của mỏ dầu là trên dưới 500 triệu đô la, anh phải đầu tư ra 400 triệu đô la, như vậy có nhiều quá không?
Dừng lại một lúc, nhà vua tiếp tục nói:
-Lần này mời anh đến nước chúng tôi, chúng tôi thành tâm muốn hợp tác với anh, song 400 triệu đola là khoản tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899242/quyen-4-chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.