Như lời Lục Thiếu Hoa nói :Người ta có tình thì mình phải có nghĩa.” Lục Thiếu Hoa không bao giờ đới xử tệ bạc với người có công, lực lượng quân sự hồi trước huấn luyện ở Liên Xô những năm gần đây giúp đỡ Lục Thiếu Hoa không ít, Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ không vong ân bội nghĩa, hơn nữa bọn họ cũng gần như là người một nhà với mình rồi, càng không thể xử tệ với họ.
Nhưng mỗi người một chí hướng, cũng có một số người không muốn đến Châu Phi cái nơi nghèo đói hoang vu này, Lục Thiếu Hoa cũng không thể ép buộc người ta được, vì vậy, đối với những người không đi, Lục Thiếu Hoa vẫn nghĩ cách sắp xếp thỏa đáng.
- Như vậy đi, đối với những người không muốn đi thì hỏi người ta sau này có dự định gì, chúng ta sẽ cố gắng làm họ hài lòng. À, còn vấn đề tiền bạc nữa, đưa cho họ một số tiền, một số đủ cho cuộc sống sau này của họ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa.
Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng quyết định.
- Được, tôi sẽ sắp xếp.
Ngừng lại một lúc, Lý Chí Kiệt lại hỏi tiếp
- Chúng ta đã khai thác xong mỏ dầu rồi, vậy có phải là đã xong việc bên Liên Xô rồi không? Những người ở lại bên đó cũng sẽ rút về theo chứ?
Lý Chí Kiệt liền một lúc hỏi hai câu, khiến cho Lục Thiếu Hoa khó nghĩ.
Đối với vấn đề rút người về, Lục Thiếu Hoa đúng là vẫn chưa nghĩ đến, tuy nhiên giờ Lý Chí Kiệt đề cập đến, lại thêm tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899267/quyen-4-chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.