Lục Thiếu Hoa nói chuyện xảy ra với hắn năm xưa giống hệt như Nhạc Cam Châu. Mượn tình hình Tập đoàn Phượng Hoàng mà nói, người ngoài đều biết rằng, năm đó vào thời gian mới thành lập Tập đoàn Phượng Hoàng chỉ có một công ty tài chính Phượng Hoàng. Một năm sau đó phát triển lên, lần lượt thành lập thêm mấy công ty con và nhanh chóng biến thành tập đoàn.
Tần Tịch Thần không ngốc, nghĩ lại vào năm Nhật Bản khủng khoảng chứng khoán, kết hợp với số vốn lưu động trong Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không khó để nhận ra, vốn lưu động bên trong Tập đoàn Phượng Hoàng tất cả đều kiếm được từ cuộc khủng hoảng tài chính Nhật Bản.
Còn nữa, Lưu Minh Chương là người có thâm niên trong Tập đoàn Phượng Hoàng, là người có thâm niên lâu nhất, có thể nói là bắt đầu từ khi mới thành lập, Lưu Minh Chương đã là nhân viên của Tập đoàn Phượng Hoàng, anh ấy chứng kiến sự nổi lên của Tập đoàn Phượng Hoàng.
Nhưng Lưu Minh Chương hết lần này tới lần khác, anh ấy đều tham dự cuộc chiến năm 1987 vào ngày thứ Hai đen tối và năm 1996 năm khủng hoảng chứng khoán tại Nhật Bản. Điều này được nói ra không thể không nhận ra năm Tập đoàn Phượng Hoàng được thành lập hoàn toàn trùng với năm Nhật Bản khủng hoảng chứng khoán.
Tần Tịch Thần không phải là ngốc, Lục Thiếu Hoa nói về chuyện xưa và lại lấy các sự việc của Tập đoàn Phượng Hoàng kết hợp với nhau, điều này có thể dẫn đến một câu trả lời chắc chắn, nhân vật chính trong câu chuyện xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899276/quyen-4-chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.