Hơn hai giờ trưa, ông Đặng nghỉ mấy tiếng cuối cùng cũng dậy rồi. Dậy xong tinh thần dồi dào đi ra đại sảnh, thấy Lục Thiếu Hoa đang ngồi ở đại sảnh, cũng không nói thêm gì, cười cười, ngồi xuống cạnh Lục Thiếu Hoa.
- Giữa trưa cậu làm cái gì mà không nghỉ ngơi chút vậy?
Ông mở miệng hỏi.
Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu nói
- Cháu không quen ngủ trưa ạ.
- Cũng phải, cháu còn trẻ, chỉ cần tối ngủ đủ rồi, không ngủ cũng không sao.
Ông Đặng gật gật đầu, sau đó lại thở dài, nói nhỏ
- Ông thì lại khác, nhiều tuổi rồi, nếu không ngủ một lúc, đứng cũng không vững.
Già rồi, thời gian ngủ cũng nhiều hơn, so tuổi giữa ông Đặng và Lục Thiếu Hoa thì ông gấp bốn lần, thời gian ngủ đương nhiên cũng phải dài hơn một ít.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của ông Đặng. Tuy nhiên hắn không muốn nói tiếp chủ đề này, chuyển chủ đề nói:
- Ông nội, khủng hoảng tài chính ở Mexico, nhà nước mang đi năm tỷ tám trăm triệu USD, nháy mắt đã tăng gấp ba rồi, biến thành hơn mười tám tỷ rồi, tốc độ tiền đến có phải là nhanh không?
Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm đến chuyện tốc độ kiếm tiền, hắn nói như vậy cũng chỉ là để đánh động mà thôi. Muốn biết cách nghĩ và thái độ trên khuôn mặt từ miệng ông ấy.
- Cháu không nhắc đến thì ông thực sự quên mất
Nói xong, ông ấy dừng lại một lát sau đó nói
- Cấp trên nhờ ông nhắn cảm ơn cháu. À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899306/quyen-4-chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.