Lục Thiếu Hoa vì bù đắp thiếu sót, cuối cùng nghĩ đến việc mang máy bay chiến đấu đến hộ tống.“Việc khấu nợ không thể nghĩ đơn giản như thế. Máy bay hộ tống chiến đấu là phải thông qua sự đồng ý của lãnh đạo quốc gia, bằng không khi chiến cơ của Lục Thiếu Hoa tiến vào vùng trời quốc gia khả năng bị đánh hạ sẽ rất lớn.
Nhưng muốn lãnh đạo quốc gia đồng ý, điều này quả là rất khó. Đương nhiên, khó cũng không có nghĩa là không có khả năng, còn có một chút cơ hội cơ mà! Đúng như tục ngữ nói, trên đời này không có bữa cơm miễn phí nào cả, nếu không có bữa cơm miễn phí, vậy thì phải trả tiền ăn.
“Trao đổi”.
Đây là ý tưởng của Lục Thiếu Hoa, chỉ cần có đủ lợi thế, Lục Thiếu Hoa không tin là lãnh đạo quốc gia sẽ không phê chuẩn máy bay chiến đấu hộ tống của hắn trong vùng trời quốc gia. Đương nhiên, việc như vậy có ảnh hưởng đến an toàn quốc gia, lợi thế nhất định phải lớn, bằng không không thể phê chuẩn được.
Vì thế nên Lục Thiếu Hoa trước mắt muốn có lợi thế giao dịch đủ lớn, bằng không, không cần phải nghĩ, là việc không có khả năng.
“Lợi thế? Lợi thế đủ lớn?”
Lục Thiếu Hoa nói thầm, đầu óc quay quay, xoay quanh vấn đề này.
Không lâu sau, hai mắt Lục Thiếu Hoa sáng rực, đã có một ý kiến hay, miệng mỉm cười thần bí. Cười rất ngọt ngào, giống như gặp được việc gì rất đáng giá làm hắn phấn chấn vậy. Sau đó bình tĩnh lại, không hề nghĩ đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899311/quyen-4-chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.