Lục Thiếu Hoa đang đợi điện thoại, quả nhiên, có điện thoại gọi đến thật, không chần chừ, hắn với tay nhấc ống nghe, đặt vào tai:
- Alo! Ai đấy?
- Tiểu Hoa phải không, à, đúng rồi.
Giọng của ông Đặng vọng đến, nghe giọng vui vẻ, hào hứng, kích động, không nặng nề giống như hôm qua.
- Sáng nay nhận được quà của cháu rồi, cảm ơn cháu nhé.
- Haha
Lục Thiếu Hoa cười ha hả, hắn không ngờ ông gọi đến là vì điều này, nhưng nghe giọng điệu của ông Đặng, Lục Thiếu Hoa vẫn không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm.Vào thời điểm quan trọng này, thái độ của ông Đặng hoàn toàn có thể đại diện cho ý của cấp trên, nếu ông ta vui vẻ, cũng có nghĩa là cấp trên vừa lòng, nếu ông ta không vui, vậy thì có khả năng cấp trên không vừa lòng lắm.
- Hai món quà được chứ ạ?
Lục Thiếu Hoa tặng hai món quà, chỉ có điều hai món quà này có mối quan hệ nhất định với nhau, cũng chính vì vậy, Lục Thiếu Hoa mới gộp hai món quà làm một mà đem tặng, đương nhiên cũng là để cho món quà có vẻ có giá trị hơn một chút, dẫu sao một món thì có vẻ hơi ít, hai món gộp lại có thể nâng cao lên một bậc.
- Được
Ông Đặng nói lớn, dừng lại một chút, lại nói tiếp
- Hiện giờ lực lượng không quân của đất nước vẫn còn yếu, hai loại máy bay chiến đấu của cháu đến đúng lúc lắm
Không sai, quà mà Lục Thiếu Hoa tặng cho quốc gia chính là hai loại máy bay chiến đấu, một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899361/quyen-4-chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.