Ông Đặng bắt đầu cảm thấy khó xử. Lời của Lục Thiếu Hoa nói ra rất rành mạch và có chút cứng rắn. Nhưng ông Đặng vẫn có thể hiểu được lí giải được câu nói khó nghe đó. Người ta đã giúp nền kinh tế của đất nước và giúp hơn trăm nghìn người có được công ăn việc làm. Đây chính là công lao rất lớn. Thế mà bây giờ lật ngược lại, mở miệng là muốn có cổ phần của tàu chiến. Thử hỏi sao mà Lục Thiếu Hoa không tức giân cho được.
Tuy nhiên, ông Đặng dù sao cũng đã là người về hưu. Cái gọi là “không ở trong địa vị, không nên tham mưu công việc đó”. Ông cũng muốn nói tốt cho Lục Thiếu Hoa nhưng cũng đành bất lực. Lời nói ra cũng chỉ để mọi người tham khảo ý kiến còn tiếp nhận hay không thì là một chuyện khác.
Nhưng cấp trên sẽ từ chối yêu cầu của Lục Thiếu Hoa sao?
Không đâu, đến thời điểm này, nếu như từ chối yêu cầu của Lục Thiếu Hoa cũng đồng nghĩa với việc phải giải quyết việc làm cho hơn trăm nghìn người, còn bị ảnh hưởng sau việc rút vốn, đồng thời cũng là vấn đề danh tiếng của đất nước nữa. Nếu là người thông minh họ sẽ không từ chối yêu cầu của Lục Thiếu Hoa
Vì vây, ông Đặng với vẻ mặt trầm lặng thương lượng với người bên cạnh một hồi, cuối cùng đã đưa ra quyết định đồng ý với yêu cầu của Lục Thiếu Hoa.
Nhưng ông không nói ra kết quả ngay mà hỏi một câu hỏi thăm dò:
- Tiểu Hoa à, chuyện này chẳng lẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899366/quyen-4-chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.