Đúng vậy! Có thể ra rồi, vốn dĩ sớm đã có thể ra rồi, chỉ là đội ngũ của nhà nước cử đến vẫn chưa gặp mặt với Lục Thiếu Hoa, như thế mới dẫn đến chuyện Lục Thiếu Hoa không thể dẫn đầu đi ra, chỉ có thể đợi bọn họ đến rồi ra, mà hiện ở bên ngoài biệt thự có tiếng xe ô tô, Lục Thiếu Hoa gẩn như khẳng định là bọn họ đã đến rồi.
Thời gian không đợi người, chuyến bay đi Mexico là 10h30, từ giờ đến lúc đó còn 30 phút nữa, mấy người Lục Thiếu Hoa phải chạy gấp đến sân bay, sau đó chạy tìm chuyến bay, lên máy bay, đều cần phải có thời gian.
Cho nên, Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài cửa lớn, chỉ nói mấy câu đơn giản với người đến đón, không giới thiệu gì hết, chỉ bảo nhanh chóng đến sân bay.
Giao thông ở Hongkong cũng không bị tắc nghẽn giống như thế kỉ hai mươi mốt, Lục Thiếu Hoa đang vội trên đường đến sân bay cũng không gặp phải tình huống kẹt xe nào cả. Rất là thuận lợi nhanh chóng đến sân bay, khi ngồi ở trên khoang máy bay mới có thời gian giới thiệu.
Lần này Quốc gia cử tới một đoàn gồm năm người, người trưởng đoàn là một vị đã ở độ tuổi ngoài năm mươi, bốn người còn lại, một người có dáng 30 tuổi, ba người còn lại đã ngoài 40 tuổi.
- Tôi họ Phùng, là người dẫn đầu của đoàn lần này.
Người trưởng đoàn không nói rõ họ và tên của mình mà chỉ giới thiệu về họ, sau đó nói luôn:
- Chúng tôi được cấp trên cử đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899387/quyen-4-chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.