Thời gian Lục Thiếu Hoa quen Trần Quốc Bang không ngắn, tới gần tám năm trời. Nhân cách của anh ta, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ, vậy mà đến nay, Trần Quốc Bang đã qua tuổi ba mươi nhưng vẫn chưa kết hôn. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa đau đầu vô cùng. Hiện giờ hết thảy mọi thứ đều chứng minh rằng Trần Quốc Bang và cô gái vừa rồi có quan hệ, cho nên Lục Thiếu Hoa mới ra vẻ như đang hội thẩm tam đường.
- Ha ha!
Đám người của Lý Thượng Khuê cười ha ha, bọn họ chẳng những cười câu “Chính sách của Đảng” của Lục Thiếu Hoa mà chủ yếu còn cười vẻ mặt như uất ức của Trần Quốc Bang.
Trần Quốc Bang cũng đã hơn ba mươi tuổi. Nhưng những chuyện như thế này là lần đầu tiên gặp phải, lập tức, mặt cũng đỏ lên, chột dạ quát:
- Bọn quỷ quái các người. Không như các người tưởng tượng đâu.
Những người bước vào không có ai là ngốc. Lục Thiếu Hoa đã nhìn ra, bọn họ cũng đều nhìn ra chuyện này có gian tình, hiện tại Trần Quốc Bang nói như vậy, cũng như giấu đầu hở đuôi. Lập tức tiếng cười còn vang to hơn nữa.
Thấy mọi người nhất tề bao vây Trần Quốc Bang, cười cũng không được, Lục Thiếu Hoa cũng hùa theo mọi người đùa bỡn:
- Anh Hai, thanh minh đồng nghĩa với che giấu đấy!
- Ha ha!
- Ha ha!
Trần Quốc Bang đột nhiên nói không ra lời, theo như Lục Thiếu Hoa nói, thanh minh là che đậy, anh ta nói thêm gì đi nữa chỉ có thể là càng nói càng lộ mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899391/quyen-4-chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.