Người này cười với Lục Thiếu Hoa, đương nhiên là người quen của Lục Thiếu Hoa, mà Lục Thiếu Hoa vẫn cười như cũ, đúng là quen người này, tuy nhiên nụ cười của Lục Thiếu Hoa lại ẩn chứa một cái gì đó vừa cổ quái lại vừa khó hiểu, thật không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
Người tới không phải ai khác mà chính là con trai của Giám đốc Trần - một trong những người quản lý của thương hội Trung Hoa, là anh Trần, Lục Thiếu Hoa đã từng gặp hắn một lần, cách đây không lâu trước khi nhà máy sản xuất của Giám đốc Trần được đầu tư xây dựng gần căn cứ Phượng Hoàng xây dựng xong, phải tới tập đoàn Phượng Hoàng lựa chọn hạng mục đầu tư, lúc ấy giám đốc Trần đã cử con trai trai ông ta để đến trao đổi công việc với Lục Thiếu Hoa.
Anh ta cười rồi tiến đến bắt tay Lục Thiếu Hoa, nói
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, haha!”
- Haha!
Lục Thiếu Hoa tiếp lại bằng một tiếng cười cùng một cái bắt tay.
- Tôi cũng không ngờ lại có thể gặp anh Trần ở đây, haha!
Lục Thiếu Hoa không vì cho mình là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng mà tự cho mình là cao hơn người ta một bậc, trái lại, với người có chút thuận mắt như vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn giữ thái độ hòa hảo, giao tiếp đúng mực. Anh Trần là người mà Lục Thiếu Hoa tương đối vừa lòng.
Nắm tay xong liền buông ra, Trần khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Hà Trương Dương với con mắt đăm chiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899398/quyen-4-chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.