Lục Thiếu Hoa thông minh thế nào, sống đời sau vẫn nhớ chuyện kiếp trước, trong lòng đã hơn bốn mươi tuổi, ăn muối còn nhiều hơn Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda ăn cơm, khi các cô lay cánh tay của mình, Lục Thiếu Hoa đã biết các cô nghĩ gì.
- Muốn đi dạo phố sao?
Không đợi các cô lên tiếng, Lục Thiếu Hoa đã hỏi trước.
- Dạ.
Tăng Vũ Linh gật đầu.
Anten Chiyoda thì không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô đã nói rõ tất cả. Đôi mắt chờ đợi nhìn Lục Thiếu Hoa, ra vẻ nếu anh không đồng ý, em sẽ khóc ngay.
Lục Thiếu Hoa cười khổ lắc đầu, không vội trả lời, trêu các cô một chút đã thấy các cô không nhẫn nại nổi, Lục Thiếu Hoa mới cười khẽ, hào phóng nói:
- Được rồi.
Hai cô muốn đến Hong Kong chơi, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị đi cùng các cô, hơn nữa, tập đoàn Phượng Hoàng đã đi vào quỹ đạo, lại có Lục Hiểu Nhàn giúp hắn giải quyết công việc, làm ông chủ như hắn suốt ngày cũng không có việc gì làm, theo các cô đi dạo cũng tốt, xem như là bồi thường cho việc nhiều năm qua không đưa các cô đi.
- Ôi!
- Ôi!
Hai cô đang rất phấn khích, như thể tìm được kho báu. Nhưng sau khi phấn khởi, Tăng Vũ Linh đã nhanh chóng kêu lên một tiếng:
- À, em phải đi thay quần áo trước đã.
- Ừ, em cũng phải đi.
Anten Chiyoda cũng kêu lên, chạy theo sau Tăng Vũ Linh lên lầu.
“Con gái luôn thích mình xinh đẹp như vậy.” Lục Tiếu Hoa nhìn theo dáng hai cô, lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899402/quyen-4-chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.