Lục Thiếu Hoa có được tri thức của thế kỷ 20, có một vài cách làm không phải là Tần Tịch Thần có thể lý giải về mặt tư duy bởi vì thời đại không giống nhau, không giống nhau là điều bình thường, cho nên đối với sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần từ đầu đến cuối đều thấy khó hiểu.
Lục Thiếu Hoa cười nhẹ, không cần vội vàng giải thích, nói thẳng vào vấn đề chính:
- Tổng giám đốc Tần, đợi lát nữa khi phóng viên đến, cô hãy nói thật đừng giấu giếm điều gì, nhưng…
Lời nói của Lục Thiếu Hoa cứ từ từ chậm rãi, làm cho Tần Tịch Thần nôn nóng, mới tiếp tục nói tiếp:
- Nhưng có mấy điểm quan trọng cần nhấn mạnh, điểm thứ nhất liên quan tới việc của phó tổng giám đốc Đỗ, hoàn toàn là hành vi cá nhân, cũng không phải là ý kiến của tập đoàn.
Chiêu này là một lời nói thật, bởi vì phó giám đốc Đỗ thực chất đó là vì cá nhân, lợi dụng chức quyền của mình mưu cầu tư lợi, đồng thời câu nói này cũng có ý, đó chính là gác quan hệ qua một bên, phân định rõ ranh giới.
Không cần nói nhiều, cho dù Lục Thiếu Hoa không dặn dò, Tần Tịch Thần cũng biết nhiều như vậy, bởi vì đây là một biện pháp có thể lấy lại danh tiếng của tập đoàn, Tần Tịch Thần đương nhiên phải làm, và cũng là cách duy nhất mà cô ta nghĩ ra được.
- Vâng. Tôi biết phải làm như thế nào.
Tần Tịch Thần đáp.
- Cô đừng nóng vội, tôi vẫn chưa nói hết.
Lục Thiếu Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899445/quyen-4-chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.