Cả phòng họp được một trận cười nghiêng ngả, sau khi cảm thấy cười tới mức thật sự thấy không cười được nữa, Lục Thiếu Hoa mới nghiêm mặt lại đập mạnh tay xuống bàn nhằm chấm dứt tiếng cười của mọi người. Con người là vậy đấy, một khi đã cười lên thì rất khó để ngừng lại, hơn nữa biểu hiện của Lý Chí Kiệt thật sự rất nực cười, khiến cho người khác không thể nhịn được cười, đương nhiên lúc này có một người không hề cười tiếng nào, đó chính là Lý Chí Kiệt – nhân vật chính gây ra tràng cười đó, mặt y đỏ cả lên trông rất lúng túng.
- Được rồi, được rồi. Hãy bàn việc chính đi
Lục Thiếu Hoa thấy mọi người đều bình thường trở lại, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, không thì hắn cũng không dám đảm bảo mọi người sẽ không cười thêm một trận nữa, thực tế cho thấy, Lục Thiếu Hoa chuyển sức chú ý rất có hiệu quả, mọi người đều bình thường trở lại, đợi lời nói của Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa cũng không để người khác phải chờ lâu, sắc mặt nghiêm nghị, nói tiếp chủ đề vừa rồi
- Bán súng đạn ra, rồi giao dịch bằng tiền, cũng có thể dùng mỏ dầu để giao dịch, còn về chuyện đường dây buôn bán, các anh tìm cách thử xem, nhưng phải chú ý một điều, đó chính là phải phối hợp với tình báo, điều tra một chút lai lịch của đối phương, nếu đối phương có mỏ dầu thì có thể ưu tiên bán trước cho họ.
Câu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa là cố ý nói cho Lý Chí Kiệt nghe, vì y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899453/quyen-4-chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.