Thời khắc cuối cùng, tổng chỉ huy Tiền Khiêm đã trở lại, y đã trở về sau một trận chiến đấu. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì thu dọn chiến trường coi như là một phần của cuộc chiến, làm chỉ huy, Tiền Khiêm phải ở lại cùng nhóm người cuối cùng, cho nên đợi khi Tiền Khiêm trở lại thì Lục Thiếu Hoa mới có thể cảm thấy cuộc chiến đã thực sự chấm dứt.
Hơn hai giờ chiến đấu, cuối cùng cũng có được thắng lợi mà chấm dứt, Tiền Khiêm nhìn Lục Thiếu Hoa mặt tươi cười, đúng vậy, đúng là tươi cười, nụ cười này bao hàm rất nhiều điều, có niềm vui có kì vọng. Lục Thiếu Hoa có thể nhìn thấy vẻ mặt Tiền Khiêm mà thấy được rất nhiều điều, tuy nhiên hắn cũng không nói gì thêm, tiếp đón Tiền Khiêm vào cửa, đi vào phòng họp, nghe Tiền Khiêm báo cáo về trận chiến. Trận chiến kết thúc, công tác thống kê cuối cùng đã có được kết quả, mà làm tổng chỉ huy Tiền Khiêm phải báo cáo.
- Tình trạng thương vong con số cụ thể khoảng bao nhiêu?
Lục Thiếu Hoa tuy rằng qua miệng Lý Chí Kiệt biết được một số điều nhưng dù sao cũng là biết một chút, không toàn diện, Lục Thiếu Hoa liền hỏi Tiền Khiêm để biết được toàn bộ đáp án.
- Tổng cộng khoảng hai mươi ba người
Tiền Khiêm dừng lại
- Toàn bộ đều là vết thương nhẹ.
Lại là một lần con số thương vong trong chiến đấu là 0, đối với thành tích này Lục Thiếu Hoa tương đối vừa lòng, về phần vết thương nhẹ, cơ bản là đã cố hết sức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899463/quyen-4-chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.