Tổn thất cho dù có tới một trăm triệu đô la Mỹ cũng quyết đánh một trận.
Huống chi chiến tranh là một cách thu về trá hình, Lục Thiếu Hoa không tin rằng trong đại bản doanh của Chim Ưng không có gì đáng giá.
Mặc dù châu Phi là nơi xa xôi trên địa cầu nhưng nơi đây tài nguyên rất nhiều. Không nói đến cái gì khác, kim cương chính là một đặc sản nơi đây, ngoài ra còn có những mỏ vàng, có những khoáng vật có giá trị rất cao. Lục Thiếu Hoa không tin rằng Chim Ưng ở châu Phi lâu như vậy mà trong đại bản doanh lại không cất giấu những thứ đó.
-Như anh nói là dùng tên lửa ư? Hai quả tên lửa?
Lục Thiếu Hoa cuối cùng đưa ra câu hỏi. Hắn quyết định dùng tên lửa để công kích. Tuy nhiên đã quyết định nhưng không có nghĩa là việc này đã hoàn thành, còn có rất nhiều chuyện khác phải bàn.
-Ừ, cứ như vậy đi. Sáng mai mọi thành viên của Hổ Gầm hướng đến đại bản doanh của Chim Ưng, đầu tiên bao vây bọn chúng không để tên nào chạy thoát.
Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người tốt bụng. Nếu đã quyết định tấn công căn cứ Chim Ưng thì diệt trừ một lần tận gốc, không tha một người. Cho dù kẻ đó không hề có liên quan gì đến sự việc vừa rồi cũng giết không tha.
Nỗi sợ hãi bao trùm tất cả mọi người. Họ đều biết Lục Thiếu Hoa rất tàn ác, nhưng tàn ác đến mức đó thì không ai nghĩ tới. Vốn lúc đầu họ nghĩ là Lục Thiếu Hoa nói diệt trừ tận gốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899479/quyen-4-chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.