Nghe và nhìn vẻ mặt của ông Đặng, không cần nói cũng biết ông ấy đang muốn nói chuyện nghiêm túc, còn nói các gì thì ngoài Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc biết trước thì không ai biết cả. Vì khi gọi bọn họ tới đây, ông ấy cũng không nói gì, chỉ đơn giản là gọi tới đây thôi.
Dừng một chút, ông Đặng đợi mọi người tập trung, rồi mới nói:
- Hôm nay nhân diẹp Trườn Thắng và Thiên Hành ở thủ đô, mà Tiểu Hoa cũng đến Bắc Kinh hôm qua, chúng ta mới gặp nhau.
Dừng một lát, ông Đặng mới nói tiếp:
- Tôi và mấy anh Thường Đức đều đã về hưu, vốn không nên tham dự vào việc quốc gia trọng đại, nhưng làm một người lãnh đạo lão thành, không thể không gọi các ông đến.
- Ầy, ông Đặng, ông cũng biết tính tôi rồi, tôi ghét nhất việc nói lan man dài dòng. Có chuyện gì ông hãy nói nhanh lên một chút.
Trương Thiên Hành không kiên nhẫn nõi.
Nhìn Trương Thiên Hành một cái, không đế ý đến ông ta, nói thêm:
- Mọi người ở đây đều không phải người ngoài, gồm cả Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không phải người ngoài. Lực lượng quân sự của chúng ta hiện nay ai cũng biết rõ, đặc biệt là về phương diện tên lửa đạn đạo tầm xa, so với hai cường quốc là Mỹ và Nga thì quá kém.
Ông Đặng vào chủ đề chính, tuy chưa nói rõ vấn đề, chỉ mới nhắc đến tên lửa đạn đạo tầm xa, nhưng tất cả những người ngồi đây không phải người ngốc, đều đã liên tưởng ngay đến việc ông chủ xí nghiệp tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899516/quyen-3-chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.