Mười một người, mười một lão tổng, toàn bộ đều có tài sản hàng tỷ trở lên đang ngồi trên dãy ghế bên trong dùng cơm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất là tráng lệ, rất là uy nghiêm, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, không những không khí không có chút gì là uy nghiêm, trái lại lại sôi nổi hơn bao giờ hết, có lẽ đây là thời khắc mà sự giả tạo của họ được gỡ bỏ xuống chăng.
Một lão tổng của công ty một công ty hàng đầu, ngoài bộ mặt suốt ngày tỏ ra vẻ nghiêm khắc trước mặt công nhân ra, còn lại chính là cười mỉm mang đầy chất xã giao nghề nghiệp, chưa bao giờ có cảnh tượng giống như lúc này cả, mười mấy người ngồi lại cùng với nhau, vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa nói cười không chút kiêng nể e dè.
Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, như Lục Thiếu Hoa vậy, trước giờ trước mặt công nhân chưa từng thể hiện sự nghiêm khắc của bản thân, ngược lại rất là ôn hòa, chẳng qua là mọi người đều biết vẻ ngoài của Lục Thiếu Hoa trông rất là thân thiện, nhưng một khi nóng giận, thì bất kỳ ai cũng không chịu không nổi, may mắn ở chỗ, đến tận thời điểm này Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thực sự nổi giận lần nào cả.
Dùng bữa tối hết sức vui vẻ và hòa thuận, phải đến một giờ đồng hồ sau, mọi người mới buông đũa và đứng dậy rời khỏi.
Bên chỗ mấy người Lý Thượng Khuê cũng vậy, khi nhóm người bên Lục Thiếu Hoa rời khỏi hàng ghế ngồi, bọn họ cũng thay phiên nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899542/quyen-3-chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.