Sự kiện công ty vận chuyển thuyền coi như đã xong xuôi, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì thế mà dừng lại, bởi vì kế hoạch dầu mỏ vẫn còn là tảng đá lớn chưa có hoàn thành. Đó cũng là bất đắc dĩ, vì để đuổi theo giấc mộng thì phải trả giá, Lục Thiếu Hoa cũng không có một câu oán hận.
Cùng với Lục Hiểu Nhàn tán gẫu một lúc, đầu Lục Thiếu Hoa coi như cũng được nghỉ ngơi chút ít, rồi đứng dậy quay về thư phòng bắt đầu kế hoạch dầu mỏ vĩ đại của hắn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lục Thiếu Hoa ăn xong rồi trở lại thư phòng cũng mới gần 7 giờ vậy mà trong nháy mắt đã trôi qua ba giờ đồng hồ, nhìn lại đã là hơn 10 giờ, tập bản thảo cũng đã viết đươc chút chi tiết, Lục Thiếu Hoa cũng mỉm cười buông tay, thu dọn một hồi sau đó trở về phòng tắm trước khi đi ngủ.
Thả lỏng cơ thể trên chiếc giường mềm mại, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn chuyện, cuộc sống hiện tại như một bộ phim chầm chậm quay lại trong đầu hắn, thẳng tới gần sáng, cả ngày hắn ngồi lì làm việc trong thư phòng, cơm trưa thì Lục Hiểu Nhàn mang lên, cơm chiều hắn tự xuống ăn, sau đó nói chuyện với Lục Hiểu Nhàn dăm câu rồi lại vùi đầu vào làm việc.
"Ai! Một ngày a! Một ngày đến 90% thời gian thời gian ở trong thư phòng." Lục Thiếu hoa hít một hơi, thì thào tự nói nói.
Vừa dứt lời, trong đầu Lục Thiếu Hoa lại vang ra một tiếng phản đối, môi giật giật, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899549/quyen-3-chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.