Sự sắp đặt Lục Thiếu Hoa có điểm khó tin, dù sao Bao Ngọc Võng cũng là một tên tuổi lớn. Chiếm đoạt công ty vận chuyển của y rất khó khăn, nhưng hiện tại đã khác. Năm trước sau khi Bao Thuyền Vương qua đời, toàn bộ quyền kinh doanh giao lại cho con rể. Không biết con rể y kinh doanh không tốt hay vì lý do gì mà làm ăn bắt đầu xuống dốc, toàn bộ tập đoàn đã có hiện tượng sụp đổ.
Cũng đang là tập đoàn Bao Thuyền Vương bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, Lục Thiếu Hoa mới tính thâu tóm thuyền hàng trên biển của họ. Bao Ngọc Võng, Bao Thuyền Vương khi còn sống, dốc sức làm hết tâm huyết, Lục Thiếu Hoa không muốn ông ấy ra đi là liền mà biến mất trong lịch sử.
Đương nhiên, người bên ngoài sẽ cho rằng đó là cái cớ, trên thực tế là tập đoàn Phượng Hoàng muốn thâu tóm sản nghiệp của Bao Thuyền Vương. Đúng vậy, người bên ngoài cho rằng đó là một cái cớ, nhưng trên thực tế có phải Lục Thiếu Hoa muốn thâu tóm hay không?
Đây là một vấn đề không có đáp án, Lục Thiếu Hoa bản thân không dám vỗ ngực nói.
- Tôi không muốn thâu tóm sản nghiệp của Bao Thuyền Vương, mà là không muốn nó biến mất trong lịch sử.
Nếu không dám vỗ ngực nói, thì có phải là có?
Không! Lục Thiếu Hoa hơi chột dạ, không thể nói không có, cũng không thể nói có, cho nên chỉ có thể trả lời một cách chung chung là hai người cùng quản lý. Tuy nhiên điều này không còn là vấn đề quan trọng, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899555/quyen-3-chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.