Đêm xuống, Lục Thiếu Hoa ngủ quên, khi mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau. Hắn ngồi dậy, duỗi cái thắt lưng đau nhừ, rồi tung chăn ra đứng lên mặc quần áo. Sau khi rửa mặt, hắn bước xuống dưới lầu, bước vào phòng ăn. Nhìn trên bàn, thấy hai cái đĩa nhỏ và một tờ giấy, hắn lắc đầu, cười khổ. Hắn có thói quen buổi sáng sau khi rời giường vào phòng ăn, lúc nào cũng lẳng lặng nhìn hình ảnh quen thuộc này, không nói một lời. Hai cái đĩa đựng bữa sáng do Lục Hiểu Nhàn làm. Tờ giấy cũng là do cô để lại, mỗi ngày đều có cùng nội dung:
-Tiểu Hoa, chị làm bữa sáng, em ăn nhiều vào.
Đúng vậy, nôi dung của mấy câu này lúc nào cũng giống hệt nhau. Lục Thiếu Hoa giở nắp đậy, thấy thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Thiếu Hoa giở nắp, cầm lấy nĩa để sẵn trên đĩa. Hắn khoan khoái hưởng thụ bữa sáng mà chị đã đặc biệt làm cho mình.
Hiện giờ ăn sáng đã thành thói quen của Lục Thiếu Hoa. Ở kiếp trước, hắn không bao giờ ăn sáng. Mỗi buổi sáng thức dậy, hắn chỉ uống một ly sữa, sau đó hút thuốc. Còn kiếp này sáng nào hắn cũng ăn, đương nhiên cũng thường xuyên uống sữa, chỉ có thuốc là không hút.
Ăn xong, Lục Thiếu Hoa sờ sờ cái bụng tròn căng, rồi ra ngoài phòng khách, nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 9 giờ rưỡi, vội mở ti vi, chuyển đến kênh Phượng Hoàng, chăm chú xem. Lát sau hắn mở tủ lạnh lấy một chai sữa đặt lên bàn, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899582/quyen-3-chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.