Khi Hứa Gia Thụy chuẩn bị đứng lên rời khỏi, thì Lục Thiếu Hoa lên tiếng gọi gã lại bởi vì có việc cần giao phó, đúng vậy Lục Thiếu Hoa quả thật còn có chuyện chưa dặn dò Hứa Gia Thụy, và lại là chuyện vô cùng quan trọng cần dặn dò, cho nên Lục Thiếu Hoa mới ngăn không cho Hứa Gia Thụy đứng dậy rời khỏi đó.
- Còn có việc gì sao?
Hứa Gia Thụy nhíu mày, đang nâng người lên thì lại ngồi trở lại, trên mặt đầy nghi vấn.
- Ừm, không cần phải vội, tôi còn có chuyện chưa dặn dò xong.
Lục Thiếu Hoa khoát tay ra hiệu cho Hứa Gia Thụy ngồi xuống.
Hứa Gia Thụy không nói gì thêm, gật đầu. Ngồi vững trên ghế với vẻ mặt mong chờ.
Lục Thiếu Hoa thấy biểu hiện của Hứa Gia Thụy thì hình như rất hài lòng, gật gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng không sốt ruột mở miệng mà trầm ngâm một hồi mới thản nhiên nói:
- Giới truyền thông ở Hàn Quốc dù sao cũng sẽ vì quốc gia của họ, nhất định phải vì quốc gia của mình, cho nên chúng ta không thể không đề phòng khả năng bọn họ không phát tin tức phản kích của chúng ta.
Nghe vậy, Hứa Gia Thụy đồng ý gật đầu, gã hoàn toàn tin vào giả thiết của Lục Thiếu Hoa, suy bụng ta ra bụng người, một người nếu không đứng về phía người của nước mình thì không đủ tư cách để làm công dân nước đó.
Hiện giờ là năm chín mươi, những người sinh ra ở những năm sáu mươi như Hứa Gia Thụy trong lòng đầy lòng yêu nước, nói chi là Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899587/quyen-3-chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.