Lý Tông Ân muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, vốn anh ta muốn nói cứ làm như lúc trước, nhưng đột nhiên nhận ra rằng nếu đồng Anh rớt giá, chính phủ Anh sẽ can thiệp, vả lại còn có các nhà đầu tư quốc tế đứng ngoài xem xét rình mồi, nếu chẳng may có bất trắc, khả năng sẽ không có thặng dư, cho nên vừa mới tăng là phải bán đi luôn, cần phải suy nghĩ sâu xa hơn.
Một lúc lâu sau, Lý Tông Ân vắt trán suy nghĩ không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ, ngẩng đầu lên nói.
- Tôi cảm thấy chuyện này nên thận trọng một chút, đầu tiên phải lập kế hoạch có toàn bộ phương hướng, sau đó phân tích lại một chút, xác định lại xem có thể chịu đựng được mức rủi ro tài chính là bao nhiêu.
- Tôi tán thành, dù sao lần này cũng khác với trước kia, chúng ta không thể đánh mà không nắm chắc chiến thắng.
Lưu Minh Chương đồng ý với đề nghị của Lý Tông Ân, có chút tán thưởng, phụ họa nói
Lục Thiếu Hoa về phương diện tài chính không chuyên sâu, không hiểu biết nhiều hắn cũng khó mà nói cái gì.
- Ừ, chuyện này giao cho các anh thảo luận đi, có kết quả rồi báo lại cho em biết.
Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhìn bọn họ hai người cùng gật đầu, Lục Thiếu Hoa chuyển đề tài, nói
- Em không cần nói chắc các anh cũng đều biết rằng, nhất định phải giữ bí mật.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, lại nói tiếp.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899595/quyen-3-chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.