Trong một ngày, Lục Thiếu Hoa đã viết ra năm ca khúc chủ đề của mình để chờ Trần Đạt Vinh tìm một nhạc sĩ đến phổ nhạc. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa chỉ cho nhạc sĩ nghe một hai lần là xong, chờ đến phổ nhạc xong cho ca khúc không phải chuyện của Lục Thiếu Hoa.
Hài lòng nhìn chữ viết của chính mình, mang năm tờ giấy ghi lời bài hát cuốn lại xong Lục Thiếu Hoa mới đứng dậy rời khỏi phòng, nhìn lại thì đã thấy đến giờ ăn cơm chiều nên gọi mọi người ra ngoài ăn cơm.
“Vua không gấp mà thái giám gấp”, vào ngày thứ ba, Trần Đạt Vinh mang đến một nhạc sĩ Hongkong nổi danh chuẩn bị phổ nhạc lời bài hát. Lục Thiếu Hoa lấy thân phận một người bình thường đi vào một căn phòng yên tĩnh trong tòa nhà Phượng Hoàng, bắt đầu phối hợp với nhạc sĩ phổ nhạc.
Có lời bài hát, còn có Lục Thiếu Hoa một bên đệm theo, nhạc sĩ phổ nhạc rất nhanh, gần như là chép chữ theo kinh thôi, không có khó khăn gì đáng nói cả, trong thời gian một ngày đã phổ nhạc xong cả năm ca khúc.
Có lời, lại có nhạc hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một vài nhạc đệm linh tinh các loại, liền giao cho Trần Đạt Vinh đi giải quyết, Lục Thiếu Hoa tin tưởng anh ta sẽ làm tốt. Nói đùa sao, nếu ngay cả điều đó cũng không làm tốt, Trần Đạt Vinh cũng sẽ không lên đến chức Tổng giám đốc công ty giải trí Phượng Hoàng.
Giải trí Phượng Hoàng phát triển ở ba lĩnh vực chung là điện ảnh, TV, âm nhạc. Có nguồn vốn hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899599/quyen-3-chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.