Sự thay đổi sắc mặt của Lục Thiếu Hoa hết sức rõ ràng, không hề giấu diếm. Bên cạnh hắn, Trần Quốc Bang không nói gì, trên mặt y hiện ra nụ cười nhạt, y hào hứng thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Lục Thiếu Hoa khi bốn vệ sĩ bước xuống xe.
-Có đúng là rất giống nhau không?
Trần Quốc Bang hỏi.
-Giống, rất giống.
Lục Thiếu Hoa ngây người nói. Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chú không hề nháy mắt bốn người xuống xe, không, chính xác là ba người, bởi vì có một người Lục Thiếu Hoa tự động loại ra ngoài.
-Đúng là rất giống, lúc tôi mới nhìn thấy họ thì cũng đã nhận ra ngay điều đó.
Trần Quốc Bang nói với vẻ xúc động.
Trần Quốc Bang là người ăn ngay nói thật, khi bắt đầu tới châu Phi, y tới căn cứ của đoàn lính đánh thuê, tỏ ý với Lý Chí Kiệt muốn đưa mấy người quốc tịch Trung Quốc về làm vệ sĩ cho Lục Thiếu Hoa. Lý Chí Kiệt không hề nói gì nhiều, gọi ngay ba người đến gặp Trần Quốc Bang. Ngay lúc đó Trần Quốc Bang cũng ngây người ra như Lục Thiếu Hoa bây giờ, sau đó y đưa mắt như muốn hỏi Lý Chí Kiệt. Lý Chí Kiệt cười trả lời Trần Quốc Bang:
-Bọn họ là anh em sinh ba.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa ngây người là đúng bởi vì ba người bước xuống xe là ba anh em sinh ba, hình dáng giống nhau như đúc, người cao, hình thể, khuôn mặt, cách ăn mặc đều như nhau. Lục Thiếu Hoa dám khẳng định rằng trừ một số ít người quen thân họ mới nhận ra được từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899612/quyen-3-chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.