Vũ Linh mở to mắt, quên mất tối qua gối lên tay Lục Thiếu Hoa ngủ quên, lại quên Lục Thiếu Hoa dùng bàn tay vuốt ve bên trong quần áo của cô, bàn tay giữ chắc lấy bộ ngực cô, lại còn đặt lên hai viên phấn hồng. Vừa rồi động đậy toàn thân bỗng truyền đến một cảm giác giống như điện giật.
Khẽ hé miệng, Tăng Vũ Linh nói thầm chỉ mình cô nghe được “Tên thối tha, hư hỏng.” Tuy nhiên cũng là nói ngoài miệng mà thôi, nhìn Lục Thiếu Hoa vẫn đang ngủ yên, Tăng Vũ Linh không thể kìm nhìn thật lâu, đầu ghé sát vào người Lục Thiếu Hoa, đến sát mặt Lục Thiếu Hoa mới dừng lại.
Đôi môi đỏ mọng lặng lẽ chạm vào môi Lục Thiếu Hoa. Hai đôi môi chạm nhau thân mật , tuy rằng đây không phải lần đầu tiên chạm vào mội Lục Thiếu Hoa nhưng lúc này Tăng Vũ Linh thấy hoàn cảnh khác, cô như một người vợ chuẩn bị gọi chồng rời khỏi giường.
Ngay tại lúc Tăng Vũ Linh đang chìm đắm trong sự ấm áp, nhẹ nhàng chuẩn bị rời khỏi môi Lục Thiếu Hoa thì cánh tay làm gối cho Tăng Vũ Linh đã ngăn lại, không cho nhúc nhích, tiếp theo, luồn vào bên trong áo của Tăng Vũ Linh, cô không kìm nổi kêu lên “A’’ một tiếng, đúng lúc này, Lục Thiếu Hoa chớp lấy thời cơ tấn công cái miệng nhỏ nhắn của Tăng Vũ Linh, không ngừng thăm dò.
- Ơ ơ.
Tăng Vũ Linh kêu không ra tiếng, cô hoàn toàn hiểu được, Lục Thiếu Hoa là giả bộ ngủ, nhưng giờ phút này cô không còn tâm tư mà để ý đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899646/quyen-3-chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.