Lục Thiếu Hoa không gấp, dù sao hắn cũng không muốn tham gia vào. Suy cho cùng nhà họ Hoắc và dây mơ rễ má đặt ở đâu? Gã mặt sẹo muốn động tay động chân với hắn, nhưng không nể mặt Phật cũng phải nể mặt tăng, vả lại Lục Thiếu Hoa cũng đâu bị gã đánh trúng. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn muốn chờ, chờ xem người mà Hoắc Anh Đông gọi tới là ai, người ấy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Trong ấn tượng của Lục Thiếu Hoa, xã hội đen cực kỳ sĩ diện. Tuy gã mặt sẹo muốn đánh Lục Thiếu Hoa nhưng cũng đã bị bọn Lý Thượng Khuê đánh lại, nói không chừng, người nhà họ Hướng sẽ nhân đó mà làm khó. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đang chờ người của nhà họ Hướng đến. Nếu họ làm khó Lục Thiếu Hoa, thì hắn sẽ không khách khí mà nói hết sự thật. Lục Thiếu Hoa thật sự không xem bọn cường hào này ra gì, nhưng đương nhiên bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Hơn nữa, dù nói thế nào Lục Thiếu Hoa cũng là người ngoài, tuy thực lực hùng mạnh nhưng không phải là không ai sánh được. Nói chuyện với Hoắc Anh Đông hơn mười phút, từ hành lang vang đến tiếng bước chân, Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông hiểu ý nhau, dừng câu chuyện lại.
Cửa mở ra, một người trung niên mặc đồ tây màu đỏ khoảng bốn, năm mươi tuổi đi vào, không ai khác, đó chính là Hướng Hoa Cường. Hướng Hoa Cường vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899671/quyen-3-chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.