Lục Thiếu Hoa trong khoảnh khắc đó đã nghĩ rất nhiều, nếu hai nhà bỏ vốn đầu tư trễ thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp đầu tư không thực tế, sư nghiệp không thực tế, vậy thì đầu tư cái gì mới gọi là thực tế đây? Lục Thiếu Hoa dùng cách loại trừ, hắn đã có một phương án lớn khác nên cứ theo phương án đó mà nghĩ.
Nếu là cả ba nhà bỏ vốn đầu tư, số tiền bỏ ra nhất định sẽ không ít, giờ lại hủy bỏ sự nghiệp đầu tư này thì phương án lớn đó rõ ràng rất có khả thi, cho dù là Lục Thiếu Hoa, Hoắc gia hay là Lý gia, họ nhất định sẽ không chịu kiếm ít tiền lẻ, còn những dự án kiếm ra nhiều tiền thì chỉ còn lại vài cái thôi.
Ngành tài chính thu lợi nhuận cao, rất thích hợp cho cả ba nhà cùng đầu tư, nhưng Lục Thiếu Hoa đã có tài chính Phượng Hoàng và nhiều công ty ở nước ngoài không ai biết khác, hắn không cần phải tiến quân vào ngành này nữa, trong phút chốc, Lục Thiếu Hoa lại xếp hạng sự nghiệp tài chính này, ngoài sự nghiệp tài chính này ra thì còn dự án nào nữa chứ?
Đột nhiên trong khoảnh khắc này, trong đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ ra một dự án, đúng vậy, một dự án có lợi nhuận rất cao. Một dự án phải có tính rủi ro thấp hơn một chút so với ngành tài chính
- Ông Hoắc, bác Nhân, cháu nghĩ tới một dự án, nhưng không biết ý của các bác thế nào.
- Ồ?
- Ồ? Nói lại nghe thử.
Hoắc Anh Đông nói với giọng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899710/quyen-3-chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.