Lục Thiếu Hoa cũng bất động, cầm tay Trần Lệ đứng bất động. Ở những nơi công cộng mà gặp tình huống này, những người nhà quê đều cho rằng bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện, đương nhiên, bà cũng có chút sợ hãi, nhưng khi thấy nét mặt bình tĩnh của Lục Thiếu Hoa và mấy người Lưu Minh Chương đang đứng ở phía sau nhìn sự việc diễn ra với thái độ bỡn cợt thì Trần Lệ liền tuyệt đối yên tâm, sự việc xảy ở nhà hàng hồi trưa vẫn còn hiện ra một cách sống động trong trí nhớ của bà, hình như không ai dám đắc tội với Lưu Minh Chương.
Trên đời người hiểu rõ con mình nhất không ai khác ngoài những người mẹ, phụ nữ rất tinh ý, bà cũng hiểu rất rõ đứa con này, từ khi nhập học vào năm bảy tuổi đến giờ, hắn chưa bao giờ làm những việc khiến bà phải lo lắng, hơn nữa lúc này hắn đang bình tĩnh chờ đợi, bà biết rõ hắn đang đợi gì, thế là bà cũng không nói thêm nữa.
Không thể khâm phục tốc độ lan truyền tin tức ở đây, không lâu sau, liền xông tới bốn người bảo vệ và hai người trung niên mặc bộ lễ phục màu đen, một người đeo kính cận, hơi ốm, còn người kia thì ưỡn cái bụng phệ ra phía trước, sắc mặt hơi tái, vừa nhìn đã biết đó là kết quả của thói quen ăn uống bừa bãi.
Người trung niên hơi ốm đi trước nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, sau đó lại nhìn cô nhân viên một lát rồi bình tĩnh nói
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc này cô nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899719/quyen-3-chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.