Trần Lệ nhìn con mình với ánh mắt hoài nghi, Lục Thiếu Hoa cảm thấy lúng túng. Chỉ có thể kể lại lý do cho mẹ một cách đơn giản.
- Mẹ, một công ty lớn như vậy mà ông chủ lại là một thằng nhóc mười mấy tuổi thôi. Mẹ không cảm thấy đây là một chuyện động trời sao?
Hửm?
Trần Lệ vẫn cảm thấy khó hiểu.
- Ha ha, mẹ ơi, chuyện kinh doanh không phải đơn giản như nhìn từ bên ngoài đâu, nếu thân phận của con mà bị lộ ra ngoài thì không những gây hại tới sự an toàn của con mà còn có thể xảy ra nhiều chuyện nữa đó.
Lục Thiếu Hoa không hề giải thích dài dòng, vì cho dù có giải thích thì Trần Lệ cũng nghe không hiểu những mối quan hệ rắc rối bên trong.
Chuyện đã tới mức này, Trần Lệ cũng hiểu được ý của con trai nên không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, bà bình thản nói
- Vậy con đi đi, mẹ đi dạo một lát.
Công ty của con trai bà là một tòa nhà cao 30 tầng, tòa nhà cao như vậy hoàn toàn thu hút sự hiếu kỳ của Trần Lệ, khiến bà không nén nổi sự tò mò muốn biết bên trong tòa nhà này có những gì.
- E hèm.
Lục Thiếu Hoa tằng hắng một tiếng, quay đầu lại dặn dò bọn người Lưu Minh Chương một chút, nhờ họ dẫn Trần Lệ đi tham quan công ty cẩn thận, còn một chuyện là tuyệt đối không được tiết lộ tin tức Trần Lệ chính là mẹ của chủ tịch tập đoàn, nếu thân phận của Trần Lệ mà bị lộ ra ngoài thì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899725/quyen-3-chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.