Hai người ra khỏi cửa, Tăng Kiến Quốc cố ý quay đầu nhìn lại phía cửa, dường như kêu ai cùng đi ra. Nhìn một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra, ông ta mới bước nhanh, đuổi theo bước chân của Lục Thiếu Hoa, vừa đi vừa nói:
- Tiểu Hoa, ta hỏi cháu một chuyện, mong cháu sẽ nói sự thật cho ta biết.
- Ha ha… Ông Tăng, ông hỏi đi.
Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi nghi ngờ nói.
- Ừ, vậy ta hỏi đây.
Tăng Kiến Quốc dừng lại một chút rồi mới hỏi:
- Trước đây có lúc cháu biến mất hơn một tháng, có phải cháu đi Liên Xô không?
Lục Thiếu Hoa đang bước liền dừng chân, dùng ánh mắt rất giảo hoạt nhìn Tăng Kiến Quốc. Theo giọng điệu nói chuyện của Tăng Kiến Quốc thì cũng không khó đoán ra, hắn chạy qua Nhật Bản, sau đó lại chuyển máy bay đi Liên Xô để tránh tầm mắt của người khác đã thành công, tuy nhiên Tăng Kiến Quốc sẽ không hỏi đến vấn đề này đâu.
Hiện giờ để cho người ta biết hắn đi Liên Xô Lục Thiếu Hoa cũng không sợ. Vì những gì hắn cần cũng đã đến tay rồi, người ta biết thì cứ để họ biết, cũng không làm trở ngại đến kế hoạch của hắn nữa. Hắn thành thật trả lời:
- Dạ, một tháng biến mất đó quả thật là cháu đi Liên Xô.
- Ha ha… Thằng nhóc này, cũng biết là không che mắt người khác được.
Nói xong Tăng Kiến Quốc trầm ngâm một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Vậy xem ra công nghệ quân sự trong tay cháu cũng là từ Liên Xô mang tới?
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899749/quyen-3-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.