Sau khi Lục Thiếu Hoa quay về cũng không nghỉ ngơi mà mà chạy ngay đến chỗ điện thoại. Thời gian nghỉ ngơi thì có nhiều, nhưng hắn phải gọi điện thoại trước đã, vì chuyện này rất quan trọng, đương nhiên cũng không loại bỏ tính cấp bách trong lòng Lục Thiếu Hoa.
Không lâu sau, từ ống nghe điện thoại truyền đến một giọng uy nghiêm:
- Alô, ai vậy?
- Ha ha, chú Tăng, là cháu Lục Thiếu Hoa đây.
Lục Thiếu Hoa nói vào ống nghe, hắn gọi điện cho Tăng Ái Dân, tuy nhiên không phải tìm Tăng Ái Dân mà là qua Tăng Ái Dân tìm số của một người khác.
- Ừ?
Tăng Ái Dân ở bên đầu dây kia hơi phản ứng lại một chút, Lục Thiếu Hoa chủ động gọi điện thoại cho ông ta đâu được mấy lần, có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay đột nhiên gọi, khiến ông ta không khỏi nghi ngờ.
- Không có việc gì chắc cậu cũng không gọi, nói đi, chuyện gì vậy?
Tuy rằng không biết Lục Thiếu Hoa tìm ông ta có chuyện gì, nhưng Tăng Ái Dân có thể khẳng định trăm phần trăm, Lục Thiếu Hoa chắc chắn có việc lớn. Nhấc điện thoại lên cũng không nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý dãy số dài hơn, nghĩ lại một chút mới biết đấy là số máy gọi từ nước ngoài, gọi đường dài quốc tế mà chỉ là để tán gẫu, làm gì có chuyện đơn giản như vậy?
Vốn là Lục Thiếu Hoa muốn tán gẫu với Tăng Ái Dân trước, nói một chút chuyện nhà, nhưng bị ông ta hỏi ngay một câu, bất đắc dĩ đành nói ra mục đích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899755/quyen-3-chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.