Có lẽ bởi vì kích động quá mức nên năng lực suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa có phần chậm lại. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể quên mất một cách vận chuyển đơn giản, mau lẹ, tiện lợi như vậy. Mọi người thường nói, đối với một vấn đề đơn giản nhưng người nghĩ lại phức tạp hóa nó lên thì lại càng dễ dàng lọt vào mê cung. Mỗi chuyện này mà nghĩ mất máy giờ, Lục Thiếu Hoa liền vỗ vào đầu mình liên tục.
Trong nháy mắt, đầu hắn lại lóe lên một ý tưởng, dần dần hình thành một phương pháp giải quyết vấn đề vận chuyển. Lục Thiếu Hoa lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi ngay cho Lưu Minh Chương.
- Là em đây!
Nghe đối phương bắt máy, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.
- Biết số điện thoại này của anh ngoại trừ em ra ít có người biết đến. Anh đã đoán ngay là em mà.
Đầu dây bên kia, Lưu Minh Chương hí hửng nói.
- Nói đến chuyện chính đi. Anh lập tức thông báo với mọi người thành lập một công ty tiêu thụ, sau đó tiến hành tuyển chọn người có năng lực về làm việc.
Lục Thiếu Hoa nói thẳng.
- Được, anh lập tức thông báo ngay.
Nói đến chuyện đại sự, Lưu Minh Chương luôn luôn nghiêm túc.
- Ừ, chuyện này anh phải xử lý nhanh một chút.
Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi cao giọng nói tiếp.
- Anh hãy nhớ kỹ chuyện này rất gấp.
- Anh biết rồi!
Lưu Minh Chương gác máy, hình như là bắt đầu tiến hành công việc.
Năm 1990 tại Hongkong, với danh tiếng của tập đoàn Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899765/quyen-3-chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.